Tuyển lái xe taxi xuân thành


Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Tâm thư của chàng trai nghèo gửi cô gái Hà Nội!

9 10 999999999
Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger 10 9 999999999




Gửi người con gái Hà Nội.

Xin lỗi, khi ngay đầu thư đã phải nói lời này với bạn: mình không biết bạn xinh xắn hay giỏi giang đến đâu bởi vì chẳng có gì khẳng định lời nói của bạn là đúng. Nhưng qua dòng tâm sự của bạn, mình thấy hiện ra là một cô gái được bao bọc quá kĩ, tự cao, tự mãn và không có chút trải đời nào hết. Người ta nói bạn kiêu, chảnh cũng có cái lý của nó cả.

Vì bạn thích soi gốc gác bạn bè nên mình đi thẳng vào vấn đề đó. Trước hết, ngẫm nghĩ xem cái gốc góc phỗ thị của bạn từ đâu mà có? Hà Nội thì cũng đã từng là nông thông trong cái thời bao cấp xưa thôi. Mà ông cho bạn, bạn có chắc là người Hà Nội gốc không? Hay cũng là người dân tỉnh lẻ lên lập nghiệp mà thành cái mác “Người Hà Nội”????

Rồi thì bạn bảo trai quê bám gái Hà Nội chỉ có 3 loại, loại đầu tiên bạn nhắc tới là: họ không biết bạn giàu, cứ nghĩ bạn cũng chỉ bình thường như bạn mà làm thân với bạn rồi đem lòng quý mến bạn. Bạn coi khinh họ khi họ dùng đồ hàng chợ còn bạn dùng đồ hàng hiệu??? Xin lỗi bạn, mình nghĩ bạn không có cái quyền coi khinh đó đâu. Bạn dùng hàng hiệu nhưng là bố mẹ bạn chu cấp, bạn cứ ở nhà, alo là có hàng hiệu dùng. Còn người quê bọn mình là tự làm, tự mua sắm những thứ đồ đó nên mình nghĩ, món hàng chợ đó đáng giá hơn nhiều lần món hàng hiệu trên trời rơi xuống kia của bạn.

Bạn nói trai quê không có lòng tự trọng, tư tin quá lố thì bạn nhầm to. Bất kì ai cũng đều có lòng tự trọng của riêng mình còn cái bạn đang mặc nhận là lòng tự trọng của bạn ấy, mình nghĩ đó là sự tự cao tự mãn của một cô hot girl được bố mẹ bao bọc từ trứng nước nên chẳng có sự trải đời mà đáng lẽ ra một cô gái hơn 20 tuổi phải có. Tất nhiên bọn mình tự tin: vì dù sao sống ở quê, vất vả hơn các bạn phố thị nhưng bọn mình vẫn đỗ đại học, vẫn học hành đàng hoàng, bọn mình tự tin vì giúp đỡ được bố mẹ ngay cả lúc đang ngồi trên ghế giảng đường chứ không phải ăn bám như ai.

Từ trước tới nay, bạn nghĩ trai quê ham gái đẹp, chỉ biết đâm đầu vào gái phố? Xin lỗi chứ, mình không cần bạn gái mình phải lộng lẫy, suốt ngày lấy tiền bố mẹ đi chăm sóc dung nhan cho tươi tắn như bạn. Mình cần cô ấy hiểu mình, biết trân trọng mình là đủ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà bạn. Còn mấy cô son phấn cả ngày, trai quê lấy về đâu có để cô ấy trong tủ kính mà ngắm được đâu bạn?

Bạn nói, trai quê bám gái Hà Nội vì muốn lợi dụng gia thế nhà vợ để bám trụ Hà Nội. Mình không nói là không có những anh chàng như thế, nhưng số đó quá ít, chẳng đủ để bạn đúc kết thành một loại trai quê được đâu. Nhiều Trai quê vẫn thành công ở đất Hà thành mà chẳng cần giúp đỡ ai, thậm chí họ còn giúp rất nhiều “gái Hà Nội” như bạn có được công ăn việc làm ấy chứ.

Trai quê bọn mình nghèo thật, nhưng đâu có trơ như bạn nói. Trai quê thì cũng được học hành đầy đủ, được bố mẹ nuôi lớn đang hoàng. Ít nhất bọn mình cũng học được cách làm người và quý trọng người khác. Trai quê bọn mình có nghèo thật nhưng hạnh phúc, thảnh thơi bởi đâu có phải cả ngày soi mói gốc gác như ai đó!

Mà suy cho cùng, cái gốc gác Hà Nội của bạn có mài ra mà ăn được không? Có đổi cho bạn được sự hạnh phúc không? Bạn nhìn lại xem bản thân bạn giờ này, có còn ai thực sự coi bạn là bạn ngoài mấy người thích săm soi gốc gác giống như bạn không? Giả sử nếu ngày nào đó, họ biết cha ông bạn là người tỉnh chắc họ sẽ từ bỏ bạn trong chớp mắt ấy chứ!

Một lời khuyên cho bạn, nếu bạn coi trọng cái mác Hà Nội đến vậy thì đừng có đem nó đi khoe lung tung, nói lung tung vì như thế chỉ làm xấu đi hình ảnh “Người Hà Nội” mà thôi. Con sâu làm giàu nồi canh rồi thì khó mà làm cho nó trong lại lắm bạn ạ.

CHÚC BẠN SỐNG VUI VỚI CÁI MÁC GÁI PHỐ THỊ CỦA MÌNH!

Ký tên: Trai nhà quê.


Nguồn: blogtamsu.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét